Con hãy tự chọn nghề cho mình!

/, Tin hướng nghiệp/Con hãy tự chọn nghề cho mình!

Con hãy tự chọn nghề cho mình!

2018-07-08T15:32:29+00:00 July 8th, 2018|Bạn nên chọn nghề gì?, Tin hướng nghiệp|

Như Lỗ Tấn từng nói: “Kỳ thực trên mặt đất này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi!”. Tôi đã chọn không đi theo con đường ba mẹ vạch sẵn, thay vào đó là rẽ lối để đi theo nghề mình muốn và đam mê!

– Mẹ, con đi học nghề đầu bếp được không?

– Có bao nhiêu nghề ngồi máy lạnh, điều hòa tại sao không học? Mẹ sẽ không đồng ý để con bước vào nghề làm dâu trăm họ, suốt ngày dầu mỡ, chảo lửa như thế. Con gái chỉ cần biết nấu ăn cho gia đình là đủ!

Đó là lần đầu tiên tôi bày tỏ với mẹ về ước mơ học nghề của mình!

Ngày nhỏ, tôi vẫn hay nấu ăn cho cả nhà. Lý do là tôi nêm nếm vừa khẩu vị cho tất cả 6 thành viên. Tôi lại có thể ngồi cả ngày trong bếp, nếm thứ này thứ kia, chọn nấu món này, món nọ. Mọi người có thể dành ra 30 phút mỗi ngày để ngủ trưa, còn với tôi, đó là khoảng thời gian quý báu để làm bánh, nấu nướng, nghĩ ra công thức sau đó ghi chép lại đủ thứ trên đời. Tôi có đam mê viết về các công thức nấu ăn vô cùng. Quyển tập nhỏ viết các công thức nấu ăn ngày càng dày, càng khiến tôi trân trọng và xem như là báu vật.

 

Con hãy tự chọn nghề cho mình

 

Cuối năm lớp 11, tôi sà vào lòng mẹ trong một trưa nhổ tóc bạc cho bà, rồi bày tỏ mong ước được học nghề đầu bếp. Chỉ từ lời xin phép ấy mà mẹ giận tôi một tuần. Tôi biết, để “lay chuyển” mẹ mình không dễ dàng. Những bậc cha mẹ thường cho chúng ta các con đường định sẵn ở mỗi giai đoạn cuộc đời, phần vì lo lắng, phần vì thương yêu. Tôi đành tự nhủ việc học nghề sẽ tạm thời gác lại.

Rồi tôi theo học kế toán, đúng như ý mẹ. Nhưng học được 1 năm, tôi rớt 5 môn. Tôi bắt đầu suy nghĩ về mối bận tâm của bà, chắc chắn tôi sẽ không hạnh phúc khi cứ để bà phải lo lắng về mình như vậy. Vì thế, tôi đã nghĩ cách làm sao để mình vẫn đi theo đam mê mà vẫn có thể khiến mẹ yên lòng. Tôi quyết định chọn học nghề viết về ẩm thực thay vì cứ nằng nặc vào bếp nấu nướng. Mẹ tôi nhìn thấy kết quả học hành của tôi thì bà cũng không còn phản đối nữa. Bà nói ngắn gọn: Từ giờ, con hãy tự chọn nghề cho mình!

Tôi mày mò mỗi ngày, vừa làm vừa học. Cuối cùng, tôi vào làm việc tại Hướng Nghiệp Á Âu, một đơn vị chuyên đào tạo nhân lực cho ngành ẩm thực và nhà hàng, khách sạn. Cũng từ đây, giấc mơ được tiếp xúc với nghề nấu ăn và những bếp trưởng hàng đầu của tôi chính thức thành hiện thực.

Mỗi ngày tôi được làm việc với các cộng sự tuyệt vời, được trực tiếp đi học ở những gian bếp hiện đại. Cơ hội được học nấu nướng, làm bánh, pha chế… cùng các giảng viên nổi tiếng đã giúp tôi thỏa mãn khát khao của mình. Hàng ngày, thứ mà tôi viết lách không chỉ là ẩm thực, mà còn là truyền đam mê cho các bạn trẻ yêu nghề nấu ăn.

 

Con hãy tự chọn nghề cho mình 2

 

Trong môi trường tôi đang làm việc, có rất nhiều bạn trẻ cũng đang học nghề. Những kiến thức từ thực hành trở nên thật sinh động. Các bạn được thỏa sức tiếp xúc với hương vị, các loại nguyên liệu, gia vị. Các bạn được thấy thức ăn thành hình, thành dạng ngon lành trên một cái dĩa sứ xinh đẹp và kiêu kỳ. Rõ ràng, khi chúng ta kiên cường với nghề nghiệp, ước mơ của mình bao nhiêu thì tương lai sẽ càng rực rỡ bấy nhiêu. Cũng bởi thế mà Steve Jobs từng nói: “Chúng tôi tự hào về những gì chúng tôi KHÔNG làm không kém những gì chúng tôi đã làm”. Để nói KHÔNG với những điều ba mẹ đã hoạch định, với tôi và với rất nhiều bạn trẻ – chưa bao giờ là dễ dàng!

Sau rất nhiều những lựa chọn nghề nghiệp, điều lĩnh ngộ lớn nhất ở tôi, không phải là công việc ấy tốt bao nhiêu, nhẹ nhàng bao nhiêu. Mà là tôi hiểu rõ mình hơn sau những lần lựa chọn giằng xé. Tôi trưởng thành hơn, dám can đảm lựa chọn dấn thân học nghề hơn là chọn một con đường êm ái, nhưng ít thử thách. Tôi cũng đã thấu hiểu rằng, khi bạn chọn một nghề nào đó mà có được sự cổ vũ, động viên từ gia đình thì đó sẽ là điều vô cùng quý giá. Còn nếu không, sẽ có rất nhiều con đường để chúng ta dung hòa giữa ước mơ và gia đình để đến với đam mê của mình. Giờ đây, tôi vẫn có thể làm việc ở một môi trường điều hòa, máy lạnh như mong mỏi của mẹ, đồng thời vẫn có thể theo đuổi những hương vị mà mình mê đắm.

Như Lỗ Tấn từng nói: Kỳ thực trên mặt đất này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi”. Tôi đã chọn không đi theo con đường đại học như mẹ đã khuyên bảo, thay vào đó là rẽ lối để đi theo nghề mình muốn. Lựa chọn ấy có gian truân, có vất vả, có phản đối, nhưng sau tất cả tôi đã tự mình vạch lối, tạo một con đường cho riêng mình mà không theo mãi những lối mòn!

VŨ PHƯƠNG

TUYEN-SINH-CD-2018